Vui với nghề, vui với trẻ
Tôi sẽ chọn học
trung cấp mầm non ... bởi tôi muốn sống vui như những đứa trẻ.
Xuất phát từ tình yêu trẻ em và yêu nghề giáo. Đồng thời nhận thấy hiện nay ngành sư phạm mầm non thừa nhân lực nhưng lại thiếu giáo viên có chuyên môn. Chính vì vậy tôi cần phải đi học một trường đào tạo chính quy và phải thật chuyên về ngành sư phạm mầm non. Tôi có điều kiện và khả năng để học tập, có đam mê và tình yêu nghề. Và tôi đã theo học.
Tại trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, tôi đã có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề giáo viên mầm non. Đây là một nghề cao quý không thua kém nghề nào trong xã hội. Và nó giúp cho tôi cảm thấy vững tin hơn trên con đường đã chọn
Tôi yêu mến trẻ em, bởi chúng mang lại niềm vui cho tôi mỗi khi ở bên cạnh. Nhìn vào nụ cười hồn nhiên của chúng, những tình cảm chân thành không chút toan tính. Bọn trẻ luôn mang lại niềm vui cho tôi mỗi ngày. Còn gì tuyệt vời hơn khi được làm công việc mà mình yêu mến.
Nhiều Ý Nghĩa, Lắm Niềm Vui
Cuộc sống hiện đại có rất nhiều áp lực, con người càng ngày càng dành ít thời gian hơn cho nhau. Chúng ta thường hay chạy theo giá trị vật chất mà quên mất giá trị con người, thứ sẽ tạo ra vật chất. Giống như trong câu chuyện ngụ ngôn của phương Tây – “con ngỗng đẻ trứng vàng”. Khi chúng ta thức dậy mỗi sáng chỉ để nhăm nhe những quả trứng vàng thì đến một ngày chúng ta sẽ làm chết con ngỗng, và từ đó về sau sẽ chẳng còn quả trứng vàng nào cả.
Chính vì vậy tôi thấy mình cần phải cống hiến sức lực của mình để vun đắp cho nhừng mầm non tương lai của đất nước. Công sức của tôi bỏ ra sẽ giúp cho nhiều lứa trẻ em được phát triển, được nhận thức tốt để sau này làm chủ đất nước
Ban đầu quả thực tôi thấy công việc quá vất vả, nhưng sau một thời gian gắn bó với công việc tôi cảm thấy con người mình thay đổi rất nhiều. Được vui chơi, ăn, ngủ, học hành cùng bọn trẻ tôi cảm thấy mình như trẻ lại. Biết làm nhiều việc nhà, cử chỉ ăn nói nhẹ nhàng hơn, biết quan tâm chăm sóc người khác hơn. Tôi tự thấy mình hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Và thật kỳ lạ tôi cũng cảm thấy mình như trẻ lại trong thế giới trẻ thơ. Chúng làm tôi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của mình khi còn nhỏ. Những ký ức không thể nào quên với thày cô, với bạn bè …
Ai trong chúng ta chẳng muốn “xin một vé đi tuổi thơ”. Nhưng nếu không thể trở lại tuổi thơ, tại sao không sống vui như những đứa trẻ ?